NGƯỜI YÊU CŨ HẮN CHƯA QUÊN ĐƯỢC
“Anh chỉ ôm em ngủ
thôi, hãy giữ trinh tiết cho chồng tương lai của em đi”
- Nằm trên giường anh nói: "Anh chỉ ôm em ngủ thôi, còn
cái kia, hãy giữ nó lại cho chồng tương lai của em đi".
“Nhà này chồng chị mua cho em, chị muốn vào thì phải xin
phép em chứ”
Giả vờ nói gia đình phá sản thử lòng bạn gái, kết quả không
thể tưởng tượng nổi
Cứ nhìn thấy em trai chồng, tôi lại phải chạy vào phòng đóng
cửa thở dốc
Em ấn tượng sâu sắc với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Chàng
trai có nụ cười tỏa nắng cái ánh mắt ấm áp. Anh tuy trầm tính nhưng rất hòa đồng
và thân thiện với mọi người. Vì vậy khi được em ngỏ ý xin số điện thoại làm
quen, anh đã đồng ý. Qua vài lần nói chuyện, em mới biết là anh mới chia tay bạn
gái vì bạn gái anh muốn đi du học 3 năm mà anh lớn tuổi rồi, bố mẹ giục cưới suốt.
Anh nói anh không muốn để chị ấy đi vì anh sợ khoảng cách địa lý sẽ làm phai nhạt
tình cảm của hai người nhưng chị ấy không đồng ý, vẫn nhất quyết ra đi. Vậy là
anh với chị ấy chia tay. Nhìn anh đau khổ, em rất buồn. Em trò chuyện cùng anh
nhiều hơn, đưa anh đi tới những nơi em thích. Em hy vọng có thể làm vơi đi nỗi
buồn trong anh.
Em không thể ngờ sau những lần trò chuyện, đi chơi, em đã
yêu anh lúc nào không hay. Em đau khổ khi không dám dũng cảm nói ra điều ấy
nhưng hình như anh biết điều đó. Anh né tránh và nói rằng anh chỉ coi em là cô
em gái mà anh yêu thương, trân trọng.
Em đau khổ khi không dám thừa nhận tình yêu của mình. (Ảnh
minh họa)
Những ngày tháng sau, anh đối xử với em tốt hơn, quan tâm,
chăm sóc, lo lắng cho em nhiều hơn. Tim em lại rung động, lại lỗi nhịp trước nụ
cười ấm áp của anh. Em không thể ngăn bản thân mình nhớ đến anh và yêu anh.
Mọi người trong công ty thấy hai chúng em còn độc thân nên cố
tình gán ghép. Những buổi dã ngoại, những buổi liên hoan, hai đứa chúng em đều
bị đẩy vào một đôi. Em luôn mong ước, có một ngày chúng em sẽ trở thành cặp đôi
thật sự.
Một năm sau đó, em có cảm giác hình như nỗi buồn trong anh
đã nguôi ngoai. Anh bắt đầu đáp trả lại tình cảm của em. Chúng em bắt đầu có những
cái ôm đầu tiên. Lúc ấy, tim em như vỡ òa trong hạnh phúc. Em cứ ngỡ tình cảm
và sự cố gắng của em đã được đền đáp, em cứ ngỡ mình đã thay thế được vị trí của
chị ấy trong lòng anh. Nhưng…
Nhân ngày sinh nhật anh, phòng có tổ chức cho anh một bữa tiệc
nhỏ. Ăn uống xong, mọi người lại rủ nhau đi hát vì mai là ngày nghỉ. Trong cuộc
vui, mọi người không ngừng hỏi về món quà em tặng anh. Trong khi em còn đang bối
rồi thì anh ôm chầm lấy em rồi nói: “Em là món quà lớn nhất của anh đêm nay rồi”.
Câu nói của anh khiến em khá bất ngờ. Khi được mấy chị đồng nghiệp trêu chọc,
em đỏ mặt ngượng ngùng vô cùng. Nhưng trong lòng lại thấy vui lạ, có lẽ nào anh
chịu mở lòng với em.
Tim em như ngừng đập khi nghe thấy câu nói của anh
Tiệc tàn thì cũng là lúc đêm đã khuya. Em không đi xe, nhà
hai đứa lại cách nhau khá xa, trong khi anh cũng không được tỉnh táo cho lắm
nên chúng em quyết định vào nhà nghỉ.
Bước vào phòng, sau khi đóng cửa lại, anh liền ôm chầm lấy
em rồi nói cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc, bên cạnh anh trong thời gian
qua. Sau đó anh đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn cho em, nằm sang bên cạnh rồi
nói: “Nếu em cho phép, anh chỉ ôm em ngủ thôi, còn cái kia, hãy giữ nó lại cho
chồng tương lai của em đi”.
Câu nói của anh khiến em sửng sốt vô cùng. Anh đồng ý vào
nhà nghỉ với em nhưng chỉ ôm em ngủ. Em thật sự không hiểu tình cảm anh dành
cho em là như thế nào. Là sự cảm động lòng chân thành hay chỉ là những rung động
vì sự thương hại?
Suốt cả đêm đó, em không thể ngủ được. Em càng đau lòng khi
loáng thoáng nghe thấy tiếng anh gọi tên người yêu cũ trong cơn mơ. Thì ra bấy
lâu nay là do em ngộ nhận, anh chưa khi nào quên được chị ấy, chỉ là không nhắc
đến mà thôi.
Sau đêm đó, em hoang mang và bế tắc vô cùng. Có nên tiếp tục
kiên trì theo đuổi tình yêu không hay chọn cách buông tay để con tim thôi đau
khổ? Em mong có được những lời khuyên từ mọi người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét